- Đầu năm đi xin đất xây mộ tổ

       Đầu năm Nhâm Thìn 2012, nhất là kể từ giữa tháng 2 âm lịch trở đi, làng Báo Đáp lại rộ lên việc đi xin phần đất để lo cho việc xây cất lăng mộ. Việc xây cất lăng mộ đã được quy định trong sổ lưu cữu của Giáo xứ, từ kích thước phần đất được cấp đến chiều cao, chiều rộng của ngôi mộ đều đã được quy định. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là: Xây đúng kích thước còn mẫu mã có nên phải quy định hay không?.Có những ngôi mộ xây rất đẹp và điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều người tới xem và học cách xây theo kiểu đó. Không có lý gì khi chúng ta lại không đồng ý cho việc làm theo cái đẹp và sống theo nét đẹp. Chúng ta đều biết cái đẹp là một phạm trù mỹ học trong đó phản ánh và đánh giá những hiện tượng của hiện thực và những tác phẩm nghệ thuật đem lại cho con người một cảm giác khoái lạc về mặt thẩm mỹ của đối tượng theo quan điểm về sự hoàn thiện, xem chúng là các hiện tượng có giá trị thẩm mỹ cao nhất (định nghĩa cái đẹp). Kiểu mẫu mã của một ngôi mộ không nói lên được gia đình nhà đó có người làm to hay là con ông nọ bà kia theo kiểu hiểu của một vài người vẫn nghĩ. Việc áp đặt chủ quyền mẫu mã khi xây mới một ngôi mộ tại Thánh Địa Giáo xứ Báo Đáp là không nên. Chúng ta nên mở rộng diện tích bốn xung quanh nơi diện tích sẵn có và trồng nhiều cây xanh quanh khu vực Thánh Địa. Trùng tu và tôn tại những nơi xuống cấp như: Đường vào và lối đi tới các khu vực phần mộ. Nếu chúng ta có dịp đi vào miền Trung cách Thành phố Huế khoảng 60km có một làng nổi tiếng với việc xây cất lăng mộ thì ở đó việc xây một lăng mộ ngốn hết gần nửa tỉ đồng là chuyện bình thường. Ở đó mỗi hộ gia đình dòng họ ít nhất cũng từ 300m vuông trở nên và việc xây dựng lăng mộ to và hoành tráng ở đó còn thể hiện được tiếng thơm và còn là đáng bậc trọng vọng giữa làng. Tuy nhiên ở đấy họ có diện tích đất rộng cộng với phong tục, tập quán của nơi họ sinh sống. Chúng ta cũng không thể học theo họ được cách xây dựng tốn kém về kinh tế và đất đai như họ được. Chúng ta đã có nội quy và quy ước nơi Thánh Địa từ rất lâu. Ta nên tuân thủ theo cái quy ước đó, còn việc xây mẫu mã như thế nào chúng ta không nên áp đặt cho gia chủ. Bởi xây một ngôi mộ đẹp cũng như chúng ta mặc một bộ quần áo đẹp trên cơ thể của chúng ta, và qua cách ăn mặc đó họ sẽ đánh giá chúng ta ra sao, nếu ăn mặc lôi thôi họ sẽ đánh giá là tính cách của người cẩu thả. Cũng vì thế mà hiện nay cái mốt mới đang là một thế thượng phong trong đời sống xã hội phát triển.

Việc ưu tiên phần đất ” Mặt đường” cho những người có công trong giáo xứ cũng là một việc đáng khích lệ trong việc xây dựng lăng mộ. Nhà có cha có cụ, dâng cúng tiền bạc trong việc xây dựng nhà Chúa thì được phần đất đẹp ngay sát mặt đường, thuận lợi cho việc đi vào được mộ nhà mình và đương nhiên các cụ được ở nơi rộng rãi thoáng đãng và mát mẻ.

       Nơi Thánh Địa là nơi đất thánh, đã được Đức Giám mục làm phép, bởi thế cũng không cần mỗi khi đào đất lên và xây dựng ta lại mời linh mục ra làm phép huyệt cho chắc ăn rồi mới an tâm mà cho các cụ an nghỉ tại đó. Đầu năm, theo chúng tôi quan sát ở ngoài Thánh Địa hiện nay việc cấp đất cho các gia đình có nhu cầu xây dựng được tính thời hạn trong sáu tháng. Nếu trong khoảng thời gian ấy gia đình vẫn không xây dựng thì phần đất đó được chuyển sang cho gia đình nào có nhu cầu. Chính vì thế mỗi khi được cấp đất là gia đình đó phải tranh thủ xây cho xong, dù thời gian cho việc sang số cho người đã khuất chưa đủ. Mỗi gia đình khi có nhu cầu xây dựng thì chỉ được cấp một phần đất đủ để xây dựng một phần mộ, tránh trường hợp một gia đình xin từ hai đến ba phần đất sau đó xây quây lấy như thể xí chỗ bán hàng ngoài chợ vậy. Ai xin trước thì làm trước và cấp theo thứ tự, xây theo thứ tự từ phía Đông sang phía tây. Chúng ta cũng nên giành một phần đất cho những người có công trong giáo xứ, một khi vực riêng và cũng phải tuân thủ theo thứ tự, không để tình trạng nơi Thánh Địa có cả việc con ông cháu cha mới được xây dựng ở gần mặt đường, hay “miếng đất ấy có chân trong rồi đấy” như lời của một vài người đã nói cùng chúng tôi khi có dịp được chứng kiến hình ảnh về một nơi an nghỉ của các linh hồn.

   Hiện nay, Thánh Địa của Giáo xứ đã được trùng tu và tôn tạo nên rất nhiều, nhìn cảnh quan và môi trường quanh khu vực Thánh địa chúng ta thấy rất rõ điều đó. Nhiều người có lòng hảo tâm ủng hộ cho việc làm đẹp cảnh quan nơi Thánh địa. Những người có trách nhiệm bảo vệ nơi tôn nghiêm ấy cũng có nhiều cái đổi thay, không khắt khe và gây khó dễ cho việc xây dựng, bên cạnh đó sự tận tâm và nhiệt tình chu đáo nếu gia đình nào đó có nhu cầu trong việc xây lăng mộ. Chúng tôi thiết nghĩ chỉ một vài năm nữa thôi, tại Thánh địa sẽ biến thành công viên xanh – sạch – đẹp – an toàn và điều có cũng có thể biến thành sự thật khi hiện nay cây xanh đang vươn mình đâm trồi nảy lộc, hàng ghế đá dưới những tán lá đang ngày một nhiều hơn, song song hai hàng cột đèn chùm thắp sáng suốt đêm, thật lung linh mỗi khi đi khuya về. Trước đây mỗi khi bước ra Thánh địa cỏ mọc um tùm, ban đêm thì đom đóm lập lòe và không có nổi lấy một bóng điện thắp sáng, chỉ trừ có tháng 11 hàng năm là tháng kính các linh hồn. Ngày ấy ai có gan dạ sắt đá mới đủ bản lĩnh để bước lên gần đến nhà nguyện. Bạn tôi kể một lần vào đầu tháng 11 hằng năm cùng với một vài người bạn tâm giao đi ra đọc kinh tối tại Thánh địa, ra muộn, khi nhìn vào nhà nguyện chỉ thấy có một bóng đèn mờ mờ và đỏ lòe, thế là cả bọn bỏ chạy thục mạng về đến đầu xóm mới dừng lại. Bây giờ thì đã khác, có thể ra ngoài Thánh địa bất cứ lúc nào, dù nắng hay mưa, dù trời sáng có ánh trăng hay trời chỉ toàn sao nhưng vẫn an tâm chắc dạ mà đi ra.

   Thánh địa, nơi an nghỉ của ông bà, cha mẹ, anh em họ hàng thân thuộc của chúng ta. Những người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người. Họ đã ra đi trước chúng ta, và về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta là những người còn ở lại trần gian này, rồi mai sau chúng ta cũng trở về lòng đất và được chôn cất tại nơi đó. Chúng ta có bổn phận phải xây dựng và tôn tạo lại cảnh quan của Thánh địa. Chúng ta không để cho những cái xấu lán át cái đẹp, phải dẹp bỏ đi như những lùm cỏ dại ngày xưa nơi Thánh địa, để thay vào đó là những bóng cây xanh, những hàng ghế đá và những ánh điện đẹp lung linh kia mỗi khi đêm về. Tránh việc làm sai nội quy, quy định của giáo xứ.

   Lách luật là một việc làm của những con người lười, khoe khoang và cậy mình. Thánh địa là của chung, không của riêng một nhóm người nào coi sóc vì thế chúng ta đừng đánh mất đi cái văn hóa nơi tôn nghiêm ấy và giữ gìn cái di sản vốn có của ông cha ta để lại. Ca dao tục ngữ đã nói. “Giấy rách phải giữ lấy nề” để giáo dục cho con cháu mai sau nghĩ về mình và nghĩ về người khác, để xã hội văn minh tiến bộ không còn phân biệt giàu nghèo và giai cấp thống trị. Có ông nọ bà kia đã từng nói: “Trời mà ban cho tao còn sống thì tao sẽ chuyển nhà nguyện về đằng sau, lúc đó khu vực này trở thành dong ngõ hẻm…” đó là một câu nói trong khi có người thắc mắc tại sao lại không xây mộ theo hàng lối ..??

Minh Dũng: 29/02/2012