TRONG MỘT LỚP HỌC

khoa hoc

Truyện rằng : Ở một nươc Đông Âu,
Thế kỉ trươc, cờ bị đổi màu.
Trong một lơp học người Công Giáo,
Thử thach niềm tin, tuyệt vời sao !

Quan chưc câp tỉnh, học lơp 3,
Ngày kia về trường để ‘thanh tra’.
Ngực ưỡn, mặt vênh, lên bục giảng,
Kèn kẹt, hoăng hoăc, miệng phun ra :

“Cac trò phải ghi nhớ lời tôi :
Chỉ tin những gì măt thấy thôi !
Những gì không thấy là không có.
Duy vật biện chứng đã dạy rồi.

“Tay tôi cầm phấn-có phấn đây !
Thầy trò trong lơp-có trò thầy !
Không thấy mà tin là mê tín.
Ai thấy Thiên Chúa ? Chỉ cho tôi ?”

Lơp học thoáng vài phut lặng yên.
Quan chưc hí hửng : thắng nhãn tiền !!
Thầy giáo đi lên từ cuối lơp,
Lên bục lặp lời quan nói trên :

“Tay tôi cầm phấn-có phấn đây !
Thầy trò thấy nhau-có trò thầy !
Ai thấy trí khôn ông to nhỏ ?
Xin hãy mach bảo để cùng hay !

“Điều mà chính ông khẳng định luôn :
Duy vật-không thấy thì không tin !
Mà trí khôn ông, nào ai thấy ?
Vậy là : ông không có trí khôn !

“Có biêt bao điều trong tự nhiên,
Dù không nhìn thấy vẫn phải tin !
Là người mà trí khôn chẳng có,
Thì thua cả con vật thâp hèn !”

Cả lơp như bừng sáng tấm lòng !
Thầy lấy ‘gậy ông đập lưng ông’.
Mặt thịt ngu qun dần tím tái…
Há hôc miệng…chuồn… Chẳng ngoái trông !!!

Vũ Hùng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s