LINH MỤC CÓ THỰC SỰ LUYẾN TIẾC KHI CHUYỂN XỨ

    ordine_4-4824 Những năm gần đây việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các cha trong giáo phận trở thành sinh hoạt thường niên không chỉ đối với linh mục đoàn mà cả với cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo phận. Nhờ vậy mà cơ hội được tham dự thánh lễ có nghi thức trao thư bổ nhiệm, hoặc nhậm xứ ngày càng nhiều cho những ai có tinh thần hiệp thông cùng giáo phận. Dù cho các nghi thức không thay đổi, và dù cho được tham dự nhiều thánh lễ như thế, ấn tượng và cảm xúc không mất đi, trái tim không vì thế mà bị chai cứng, hết rung động.
Chuyển xứ đâu phải chỉ là chuyện chuyển đổi nơi ở, nơi phục vụ, hoặc chỉ đơn thuần là chuyển từ nơi này đến nơi khác. Mỗi một lần nhận được thư bổ nhiệm, là một lần người linh mục thể hiện đức vâng lời triệt để, cũng là dịp thể hiện tinh thần hiệp thông, phục vụ, và từ bỏ.
Một chuyến đò, một chuyến xe còn có thể nên quen, nên thân, nên tình nghĩa. Phương chi với một nơi đã tận tình phục vụ và gắn bó 7,8 năm trời lại không có tới muôn vàn những mối liên hệ, gắn bó ? Gắn bó với con người, gắn bó với nơi chốn, cảnh vật, cỏ cây. Làm sao có thể dứt lòng ra đi nếu không phải vì vâng lời, vì Giáo Hội ?
Với một nơi mình đã dành trọn tâm huyết và sức lực để xây dựng đời sống đức tin và luân lý, với biết bao những sinh hoạt của các hội đoàn, với biết bao khuôn mặt của anh chị em, nay phải rời xa, ai không lưu luyến ? ai không buồn sầu ?
Với những công trình tầm cỡ “thế kỷ” như Nhà thờ, cha xứ và cộng đoàn giáo xứ đồng lòng, chung tay góp sức, phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả, thậm chí phải ngửa tay xin khắp nơi để xây dựng nên. Nó như “đứa con” của mình, ai không yêu thương, ai không quý mến ? Vậy mà, trước lời mời gọi của Chúa, người linh mục sẵn sàng để lại, ra đi đến miền đất mới.
Không ít linh mục vừa xây xong nhà thờ thì nhận được bổ nhiệm mới. Thậm chí, có cả linh mục vừa chuẩn bị mừng khánh thành Nhà thờ, vừa thu xếp hành trang, để sau lễ khánh thành cũng là dịp cất bước ra đi đến nhiệm sở mới trong an bình. Có không ít linh mục ra đi khi còn dở dang công trình Nhà thờ, hoặc vừa đặt viên đá đầu tiên. Nếu xét theo tình cảm tự nhiên thì đó phải là nỗi đau xé lòng. Nhưng đối với đời linh mục, đó là chuyện bình thường. Bởi vì linh mục là người chọn Chúa chứ không chọn công việc của Chúa, càng không chọn tài sản của Ngài.
Mới hôm qua, chính nơi đây là nhà của mình, thì hôm nay không còn là nhà của mình nữa. Mới hôm qua còn lo lắng xây dựng và gìn giữ, thì hôm nay để lại tất cả và ra đi.
Thế mới thấy linh mục là người vô sản. Thế mới thấy linh mục là người từ bỏ vì Chúa. Thế mới thấy lời Chúa Giêsu nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8, 20) được các môn đệ Chúa áp dụng cách triệt để, vượt thời gian….

SƯU TẦM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s